Someday. Somehow. Something has to change

Xem lại thời gian của bài viết  gần nhất tính tới bây giờ thì cũng gần 1 tháng. Hôm nay cuối tuần và dành cả thời gian ngồi nhà ‘nghĩ dưỡng’. không có việc gì làm nên ngứa ngáy tay chân bèn lôi 2 cái túi bị hư ra may may vá vá🙂 em đỏ thì bị chuột cắn 1 lỗ to ịt (kinh khủng thật.hehe.chỉ tại mình để kẹo nhiều trong túi quá nên cái đêm ấy chuột nó ngấu nghiến.cũng may chỉ cắn phần phía sau túi.) em xanh bích thì bị đứt dây (cũng tại chủ nhân hay mang vác nhiều thứ mỗi khi ra ngoài.ôi. khổ)

Someday. Somehow. Something have to change

Miệt mài dăm ba chục phút, kim đâm cả vào tay vì da khá dày. rồi cũng hoàn chỉnh cả 2 em ngon lành trở về tác chiến với chủ nhân trong những ngày rong chơi sắp tới. làm ẩu nên các đường chỉ cứ loạn xị cả lên. nhưng thôi kệ. mình may mình xài mà. xấu đẹp tự chịu. hihi.

Hôm qua thì nóng quá. lại cũng là quởn. nên lôi áo cũ ra cắt thành áo ba lỗ mặc chơi. haha. (lần thứ n đem đồ ra recyle và cắt cắt)

Untitled

Bàn 1 chút về món mình tăm tia dạo gần đây nhé. VÁY DA. ÁO KHOÁC ĐEN DA. ôi các em mới đẹp và mê hoặc làm sao. chất liệu da làm váy thì trông lạ và cá tính cực. chỉ có điều hơi khó chọn áo để phối. Áo khoác da thì nhìn chất và chuẩn hổng cần chỉnh…nhưng với cái thời tiết mà mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau chảy rớt lồm độp như vầy thì có vẻ hổng có hợp để diện ẻm chút nào.

Dù sao thì có 2 ẻm cũng sẽ khiến mình mãn nguyện lắm lắm. Ráng dành tiền vậy🙂

Untitled

(Hình ảnh sưu tầm từ Lookbook.nu)

Dạo này dù phong cách đã trở nên rất là bánh bèo. hehe. nhưng hổng hiểu sao lại bắt đầu có sự hứng thú lạ lùng với mấy cái nón hip hop đủ màu. và cả sắp tới sẽ kiếm mấy cái nón vành đen kiểu tiểu thư (trong bài post trước) để cho vào bộ sưu tập. tiếp tục dành tiền. haha.

Thật ra thì cũng có lý do thích đội nón. và sự biến mất của mình.

Chỉ là 1 tháng này  mặt mình bị dị ứng và mụn đỏ nổi khắp mặt. ban đầu mình sợ lắm. sợ và chẳng muốn ra đường. thật sự mình có 1 khoảng thời gian khá khó khăn để chấp nhận khuôn mặt của bản thân trong gương. cảm giác đi ra đường, đi gặp mọi người với khuôn mặt như vậy. khiến mình tự ti.

Tự hỏi bản thân. nếu mày không chấp nhận được mày. không dám nhìn thẳng mặt mình trong gương. thì còn ai khác có thể? bạn bè và gia đình động viên. rồi cũng nhận ra 1 điều. cái mặt rồi sẽ bớt. tập trung vào nó quá mà bỏ lở những cơ hội tiếp xúc với mọi người. có đáng ko?

Riết rồi mình cũng dần quen với việc nhìn thấy mặt mình không xinh trong gương. luôn ráng tự động viên bản thân và cứ mặc kệ mấy đốm mụn đáng ghét đó. Với lại. mình bắt đầu nhận thức rỏ hơn là bản thân ngoài khuôn mặt. còn có nhiều thứ khác cần hoàn thiện lúc này lắm. trong quá trình điều trị chờ nó lành, mình nên tập trung cải thiện những thứ khác. Dù ai có nói gì về mình đi nữa, quan trọng là mình đừng để điều đó làm mình đi xuống🙂 thế nhé!

Bonus cho mọi người hình gần nhất của mình. chỉnh màu lắm rồi đấy mà còn thấy lấm tấm đỏ đỏ trên mặt =]]

Coi bụi bậm tomboy ghê chưa…..Thiệt ra mình là con trai đấy. tin không =]]]

Thêm 1 tấm che mặt ăn theo xu hướng con mèo Catwangggg thay cho lời kết bài nhé.

FOR WHATEVER REASON HAPPENS, ALWAYS LIVE TRULY WITH YOUR OWN STYLE AND BE CONFIDENT🙂

FROM DIEU TRAN WITH HUGGGSSSS!

2 thoughts on “Someday. Somehow. Something has to change

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s